Chu Du S - cùng đi cùng cảm nhận

Chudus - Cùng đi cùng cảm nhận
Cô gái nấu rượu

Cô gái nấu rượu

04/13/2019
65 Lượt xem

Trong một lần lạc đường, anh tình cờ quen cô. Thật ra, chẳng phải là lạc, mà vì anh thích cảm giác bị lạc tạm thời, anh luôn hứng khởi mỗi lần như thế, bởi nhiều người sợ bị lạc hơn là cảm giác khám phá những khung cảnh mới lạ.

Đó là cô gái đậm người, người Ja rai, sống một mình trong căn nhà nhỏ cạnh đường, trước sân là cây bông giấy đang vào mùa nở rộ.

- Cho xin một ít nước uống.

Anh vừa nói, vừa bước lên cầu thang nhà. Đó là một căn nhà sàn, tường làm bằng những thanh gỗ xẻ. Cô gái ngồi cạnh bếp lửa trong nhà, chăm chú nhìn từng dòng rượu chảy ra chai từ nồi trên bếp.

- Nước trong lu ngay góc nhà, anh tự nhiên.

Cô gái nhìn anh, giọng nói trầm ấm, lớ lớ tiếng kinh, pha chút giọng bắc và tiếng Ja rai. Trầm ấm vừa đủ hay.

Thi thoảng người đi đường ghé nhà cô xin nước uống, uống đã cơn khát rồi đi. Cô sống một mình, nấu rượu bán cho người dân ở trong vùng. Khi anh yên vị ngay cạnh bếp lửa, cô kể rượu cô rất ngon, trong vùng ai cũng thích.

- Sống một mình ở đây em không thấy buồn à?

- Em quen rồi, trước ở với mẹ, rồi mẹ mất, lúc ấy buồn lắm, nhưng giờ thì quen rồi.

Anh nhìn, đôi mắt tròn đen, chân mày rậm, cuốn hút anh.

Cô nói, rượu cô nấu từ gạo trồng trên rẫy, hạt gạo tròn to. Vị rượu đầm ấm, khi còn nóng lúc vừa nấu, uống không cảm thấy say.

- Anh muốn uống một chút không?

Anh vẫn thường nghe kể, rằng các cô gái đồng bào sẽ bỏ bùa mê khi nhận một thứ gì đó từ họ. Trên mạng người ta lại đang bảo nhau mượn rượu tỏ tình. Anh xua tay lắc đầu từ chối.

- Anh không uống được rượu, sợ say không đi về được.

- Say thì ở lại đây.

Chẳng biết cô đùa hay thật, cảm giác giữa nơi hoang vắng, không một bóng người, anh sợ khi nghĩ nếu phải say.

- Anh nhất định phải uống.

Cô gái nhìn anh cương quyết.

- Không, không.

Cô rót rượu vừa nấu ra chén, hơi vẫn còn bốc lên, đẩy về phía anh. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Bất chợt cô với tay lấy một khúc củi to, đang cháy dở trong bếp, giơ lên trước mặt anh.

- Bây giờ anh có uống không?

Mồ hôi bắt đầu chảy xuống gò má. Anh lén nhìn cô, tay vẫn cầm khúc củi cháy dở, như chực chờ nện vào đầu anh.

Chẳng còn cách nào khác, anh cầm chén rượu, nhắm mắt, nín thở uống một hơi. Một luồng nóng ấm chảy từ cổ họng anh rồi xuống bụng rồi ngược lên cuống họng, sau đó lan ra khắp người.

- Ngon không?

Cô hỏi tiếp, khúc củi vẫn ngay trước mặt anh.

- Ngon....on...on.

Cô rót tiếp một chén, rồi đưa anh khúc củi đang cầm trên tay.

- Tới lượt anh, dọa đánh em đi để em uống.

Anh bật cười chợt nghĩ, có những thứ trên cuộc đời này, đâu nhất thiết phải nhẹ nhàng ngọt ngào mới thú vị, chẳng phải có những thứ phải bạo lực một chút sẽ thấy thú vị hơn sao.

Bình luận