Chu Du S - cùng đi cùng cảm nhận

Chudus - Cùng đi cùng cảm nhận
Những chùm hoa treo trong gió

Những chùm hoa treo trong gió

04/13/2019
81 Lượt xem

Cô giật mình thức giấc, với tay cầm điện thoại xem giờ, mới hơn bốn giờ một chút. Tiếng gió khẽ đập mái tôn, nghe như bản nhạc không lời nhẹ nhàng.

Chồm dậy kéo rèm cửa sổ, trời vẫn còn tối, dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài. Lấy cái chăn quấn thêm một vòng quanh người và cô chợt bật cười khẽ.

Cô nhớ ngày xưa, anh ngồi quấn chăn qua người và cô chui vào lòng anh.

Rồi anh trùm chăn quá đầu cô, giả làm cái lều. Mỗi lần anh bảo: "cốc cốc cốc", cô rụt rè trả lời: "không có ai ở nhà đâu".

Bên ngoài trời vẫn còn tối, cả dãy phố lặng chìm trong giấc ngủ. Cô tựa vào tường nhìn chùm trang leo nở từng chùm bên ngoài hiên cửa sổ, dưới ánh đèn đường.

Cô nhớ, khi lần đầu thấy những chùm hoa trang leo bắt đầu hé nở là năm cô thích một bạn học cùng lớp.

Năm đó cô hay ngồi bên dưới giàn trang leo kể về cậu bạn cùng lớp cho bố nghe. Cô kể đến lần thứ ba thì bố hỏi: - "con định tặng quà gì cho sinh nhật bạn ấy?".

Đến bây giờ khi nghĩ lại, cô thấy xấu hổ, hoá ra bố đã biết cô thích bạn ấy, nhưng lúc đó cô có biết nghĩ gì đâu, chỉ thấy có đồng minh là vui lắm.

Suốt mùa hè năm đấy, cô ngồi đan một cái mũ len.

Đến năm học mới, cậu bạn thích một cô bé lớp dưới. Cô về khóc với bố dưới giàn trang leo.

Bố bảo với cô: con cất cái mũ đi, dành cho ai đó xứng đáng hơn.

Năm đó, giàn hoa trang leo bắt đầu nở rộ, là khi hè về, cũng là lúc cô bắt đầu biết buồn vui khi trong lòng bắt đầu nảy nở tình cảm với người khác.

Bố bảo cô: con làm sao cũng được, miễn con thấy vui. Và khi không biết đi đâu thì về đây với bố, lúc nào cũng có người sẵn sàng đội mũ con đan.

Rồi cô lớn lên, đi học, đi làm, cô khóc, cô buồn, cô vui, cô mệt….nhưng chẳng mấy khi cô đem những buồn phiền về dưới giàn hoa trang leo kể với bố.

Gặp bố, cô luôn thấy bình yên, nhưng vẫn không giấu được chuyện gì trước mắt bố.

Mỗi lần như thế, bố cô lại lấy cái nón ngày xưa ra bảo cô: hãy dành cho người xứng đáng hơn.

Trời bắt đầu hửng sáng, từng chùm trang leo bay bay trước gió, cô nằm xuống, nghe tiếng gió nhịp trên mái tôn.

Với tay lấy cái mũ len đội lên đầu, mắt nhắm nghiền, lắng nghe một ngày mới bắt đầu ngoài kia.

Bình luận