Chu Du S - cùng đi cùng cảm nhận

Chudus - Cùng đi cùng cảm nhận
Tóc Xoăn và cô hàng xóm

Tóc Xoăn và cô hàng xóm

04/13/2019
79 Lượt xem

Một buổi chiều, khi đang rửa tay trước nhà, mình được báo tin là có hàng xóm mới.

Chuyện đó cũng khá bình thường ở đây, mỗi ngày đều có thông tin mua đi bán lại, chưa kịp chào hàng xóm mới thì đã bán sang chủ khác.

Miếng đất cạnh vườn tiêu của mình, ngăn cách bởi hàng rào khoai mì già. Nó đã được trồng ở đó từ khi mình mua miếng đất, chẳng ai buồn nhổ cả. Giữa khu đất là một căn nhà gỗ, chủ mới mua và sửa sang lại. Mình chẳng buồn để ý.

Tuy nhiên lần này lại khác, mình được thông báo rằng "Có hàng xóm mới đấy, rất đẹp". Người báo tin cho mình là Tóc Xoăn.

Tóc Xoăn trạc tuổi mình, lái một chiếc công nông, chở đất cát, phân bón, nông sản cuối mỗi mùa vụ. Tóc Xoăn có mái tóc khá lạc lõng ở đây. Cái kiểu xoăn nở phùng bồng bềnh như ca sĩ đồng quê thập niên 70. Tóc Xoăn cao to, vạm vỡ, nói nhiều. Nhưng có tật hay đơ người khi đứng trước phụ nữ đẹp.

Chiều tối hôm ấy, Tóc Xoăn mang một mớ bắp đến và hào hứng thông báo về hàng xóm mới.

Trời sắp chuyển mùa, tiết trời hơn se lạnh vào cuối ngày, gom củi khô đốt đống lửa, vừa nướng bắp vừa uống rượu với mấy ông bạn ở các vườn xung quanh.

- Hẳn là một cô gái đẹp. Tóc Xoăn nói.

Ai cũng há miệng ngạc nhiên, bởi với Tóc Xoăn, không có khái niệm phụ nữ đẹp. Với Tóc Xoăn, phụ nữ chỉ có hai loại. Loại một: Phụ nữ. Loại hai: ukm.

- Cô ấy đẹp thật mà, tóc suôn mượt và uốn cong ở cuối.

Bọn mình lại thêm một lần há miệng nữa, bởi không chỉ khen đẹp, Tóc Xoăn còn quan sát khá kỹ tóc của cô gái ấy.

- Tưởng cậu bất lực rồi chứ. Mình nói.

Ờ. Tóc Xoăn tay lảy từng hạt bắp, vừa nhai vừa nói. Uống ly rượu xong, Tóc Xoăn nói tiếp: Khi tui đang lùi xe vô miếng đất trống cạnh hông nhà, thì cô ấy bất ngờ xuất hiện.

Váy hồng mỏng trên gối, tay cầm cái mũ xám rộng vành. Tui nhìn thấy và thay vì đổ đúng chỗ, tui lại đổ ngay lúc đó, đống đất cát đè lên hết một góc tiêu giống chuẩn bị trồng.

Tóc Xoăn buồn bã, xin thêm một ly rượu, dù chưa tới lượt.

- Rồi sao, cô ấy mắc đền bao nhiêu tiền? Mình hỏi.

- Không nhận tiền. Tóc xoăn thở dài.

- Vậy cô ấy muốn gì? Mình nói.

- Muốn loại tiêu giống như vậy để kịp trồng.

Mình ném trái bắp còn ăn dở vào Tóc Xoăn, cả khu này, chỉ có mỗi mình là có tiêu đang ươm sẵn giống như vậy.

- Tiêu giống?

- Ukm.

- Bao nhiêu cây?

- 50.

- Đổi lấy 2 trái bắp?

Tóc Xoăn im lặng, mấy ông hàng xóm ra vẻ thông cảm.

- Đồ đểu. Sao không thỏa thuận với cô ấy. Mình tiếp.

- Thử rồi, nhưng con chó của cô ấy không đồng ý. Xe chở đất cát vẫn còn ở nhà cô ấy. Tóc Xoăn nói xong giơ cái quần bị rách vì con chó cô ấy cắn cho cả bọn xem.

- Thôi được rồi, coi như cuối vụ mình trừ vào tiền công.

Mình lắc đầu ngao ngán và cả bọn tiếp tục ăn bắp, uống rượu, ngắm mặt trời bắt đầu lặn giữa tiết trời se lạnh cuối thu.

Sáng sớm hôm sau, Tóc Xoăn bỏ 50 cây tiêu giống lên xe cút kít, lủi thủi đẩy đi sau lưng mình sang nhà cô ấy.

Mình chậm rãi men theo con đường đá dăm vừa mới đổ, hai bên trồng hoa cánh bướm vàng. Một ít hoa chậu hoa giấy, có lẽ chủ nhân của nó vừa mới mang về, trang trí cho con đường dẫn vào căn nhà gỗ.

Liếc nhìn hai bên, là các thửa hoa nhỏ, vừa mới bắt đầu trồng, vài cây vẫn còn xiêu vẹo, chưa đứng vững vì vừa trồng.

Tóc Xoăn và mình ngồi trước sân, trên cái bàn gỗ cũ kỹ. Chủ nhân khu đất là một cô gái có ánh mắt sắc lẻm, chắc nhỏ hơn mình vài tuổi, khuôn mặt thon dài, toát lên vẻ thông minh.

Cách đây hai năm, một lần ngồi làm việc, cô bất ngờ ngã xỉu. Bác sĩ chuẩn đoán, cô suy nhược. Bố cô xót cho đứa con gái duy nhất, bắt cô nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi.

Ở nhà, cô chỉ ăn, ngủ, đọc sách, lâu lâu ra phố ăn vặt với vài người bạn thân. Cuộc sống lặp lại đến mức nhàm chán cho đến một lần tình cờ cô đọc được quảng cáo bán khu đất này.

Một lần, cô ra thị trấn mua đồ và khi về thì xe bị hỏng, lúc đó đã nửa đêm. Khi cô còn đang loay hoay xem xe bị làm sao thì có người đi ngang qua giúp cô mang về. Chưa kịp cảm ơn thì người đó đi mất.

- Cô thấy ở đây như thế nào? Mình hỏi.

- Thoải mái, nơi ở mới, không khí trong lành, bình yên.

Cô trả lời, rót trà cho mình và Tóc Xoăn. Đó là buổi sáng sớm, sương vẫn ướt trên chậu hoa quyên màu đỏ treo trước cửa sổ căn nhà gỗ.

Tóc Xoăn im lặng ngượng nghịu ngồi uống trà không nói tiếng nào, lâu lâu nhìn mình lo lắng. Bất chợt, mình thấy vài giọt sương trên mái tóc xoăn bồng bềnh của hắn, nhìn trông cũng đẹp phết.

Mình đứng dậy, với tay cầm cái mũ đội lên đầu.

- Cảm ơn cô về bữa trà sáng rất ngon. Nhưng liệu mình có thể hỏi một câu được không?

- Vâng, anh cứ hỏi.

- Liệu Tóc Xoăn đến làm công trừ vô 50 cây tiêu không?

Tóc Xoăn nghe đến đó, bối rối đứng dậy gãi gãi đầu như định nói điều gì đó.

- Thôi, mình biết cả rồi ông tướng ạ.

Mãi sau này mình mới biết, tối hôm đó, sau khi giúp cô mang cái xe về, lúc ra về khi cô chuẩn bị khép cổng thì Tóc Xoăn quay ra ôm cô hàng xóm, hôn cô một nụ hôn đắm đuối, rồi bước đi nhanh.

Từ tối hôm ấy, Tóc Xoăn rất nhiều lần muốn đến nhưng không dám bén mảng tới khu đất nhà cô ấy, cho đến một hôm cô ấy bất ngờ gọi Tóc Xoăn chở đất và làm hư mất 50 cây tiêu giống.

Và vì sao Tóc Xoăn lại lôi mình vào câu chuyện này thì mình mãi không hiểu. Cho đến một hôm, Tóc Xoăn kể cho mình nghe cái ghế gỗ cũ gãy một chân bí ẩn nằm trong góc nhà cô ấy.

Bình luận